ạc buồn, Và ít khi nào anh thấy ta vui. Hai năm sau, con bé ấy bây giờ 23 tuổi anh không còn ở bên để nhìn thấy con bé vẫn già như thế, chưa kịp đổi thay. Nếu ta không đi qua những ngày tháng đổ vỡ tâm hồn đó, thì bây giờ ta là ai ? Ta có là ta yếu đuối thế này không ? Câu trả lời là dấu chấm lặng ! Thời gian có khi nào quay trở lại. Con tàu nào rời ga lăn bánh về tuổi thơ. Điều ước nào là viển vông. Điều ước nào là có thực cho cuộc sống bộn bề này.
Đêm! Ta thất vọng về ta. Bố dặn ta phải sống mạnh mẽ lên. Không được yếu đuối, không được nhu nhược. Bố dạy ta bài học tự khẳng định mình. Nhưng bài học hàn gắn những vết thương bố đã quên không dạy. Mà sự thực bố cũng không thể hiểu ta đã mang những tổn thương như thế . Bố lo lắng cuộc đời không bằng phẳng, với những xô bồ bon chen phức tạp, với giả dối sẽ xô bước chân ta vấp ngã. Những bài học cuộc đời bố dạy luôn luôn đúng. Và như thế đã hơn một lần ta gồng mình cố gắng trở thành ai đó khác.
Chơi vơi!
Hụt hẫng!
Đêm! Đi tìm định nghĩa về hạnh phúc.
Hạnh phúc là thế nào? Dù là ai? Dù làm gì? Dù sang, hèn? Niềm khát vọng mong đợi cho mỗi cuộc đời không phải là hạnh phúc sao. Với riêng ta hạnh phúc là cảm nhận thấy bình yên. Nhưng ta đi tìm bước chân lạc cả vào những giấc mơ sao chưa tìm thấy. Những khoảng trống lấp mãi không đầy. Có phải ta qua tham lam? Ta có gia đình yêu thương để trở về khi bước chân mỏi mệt trên đường đời rộng lớn. có cuộc sống sung sướng theo một nghĩa nào đó. Nhưng tại sao? Ai đã nói rằng," Hạnh phúc là khi biết đủ”. Nhưng thế nào là " Đủ" cho một kiếp người, có ai định nghĩa được không? Đừng lấy hạnh phúc của người này, làm thước đo hạnh phúc của người khác. Mọi sự so sánh trên đời này đều là sự khập khiễng thôi. Nhớ tới lời anh nói " Em hãy đứng lên bước đi, gói những tổn thương bỏ lại phía sau, đừng quay nhìn lại bước thẳng về phía trước, và hãy sống vô cảm một chút em sẽ thấy bình yên ". Ta tin. Rất tin lời anh nói. Nhưng chối bỏ con người cũ kĩ, đầy khiếm khuyết, yếu đuối , nhút nhát, bao năm qua ta có làm được không ?
Đêm! Ta học cách buông tay với những thứ ta không thể có được.
Đã thôi làm đứa trẻ lên 3 khóc đòi bằng được những gì nó muốn. Ta thôi giữ những tổn thương nước mắt về bạn để thấy ngạt thở. Ta đã nhặt hết những mảnh vỡ ghép lại 1 trái tim nguyên vẹn như ban đầu. Sáu năm đi bên lề cuộc sống của bạn, sáu năm quá ngắn cho một đời người, nhưng đủ dài cho
một trái tim vỡ vụn cảm nhận hết những nỗi đau. Sáu năm ta đã nhìn bao lần bạn yêu và chia tay, nhưng chưa bao giờ ta ước muốn được trở thành một người con gái nào đó trong cuộc sống của bạn. Tại sao thế ? Ta cũng không biết ? Ta không còn cố gắng quên bạn nữa. Ta đứng chơi vơi giữa hai bờ quên - nhớ, ta thả trôi cảm xúc của mình, kệ cho bước chân thời gian khi nào sẽ đưa bạn bước ra khỏi trái tim ta.... Nhưng bạn cảm thấy có lỗi với ta, bạn thấy gánh nặng vì một người con gái mãi dành tình cảm cho bạn. ... Vì thế, ta đã học cách để quên bạn... Bạn còn nhớ hay bạn đã quên bài hát " Vô tình " ta gửi cho bạn trong chiều mưa ấy...
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
... Người bước vào đền cho tim ta im vắng
... Rồi người cứ vô tình người đi
... Rồi người cứ vô tình người xa
...Giữ sao người đừng đi...
Giữ sao người đừng xa.
Giữ sao được phải không? Những giọt nước mắt vỡ tan hòa vào lời hát. Quang Dũng hát da diết phải không bạn ? Dù thời gian đã đi qua, dù trái tim ta đã không còn trôi về bạn nữa, ta vẫn tha thiết muốn nói với bạn " Cám ơn 1 người đã cho tớ một lần biết yêu. Dẫu cho tình yêu đó nhiều đắng cay và nước mắt. Dẫu mọi nỗi tổn thương chỉ riêng chỉ trái tim tớ thôi. Nhưng tớ chưa bao giờ nuối tiếc, tớ đã 1 lần dám sống trọn vẹn với con tim."
Sống Hạnh phúc bạn nhé.
Đêm! Nhớ về anh! Uớt mi!
Nhớ những con đường chở nỗi buồn chúng ta đã đi. Con đường ấy bây giờ là con đường cũ, quán xưa ấy cũng trở thành quán cũ, kỷ niệm là kỉ niệm cũ, và em và anh cũng là hai con người cũ. Tất cả đã cũ rồi phải không anh ? Ta nợ anh lời xin lỗi lặng câm, nợ những email không trả lời, nợ nụ cười, nợ niềm vui. Ta kể cho anh nghe câu truyện trái tim bị ghép nhầm rồi vỡ. Ta để anh ra đi như thế, bởi ta hiểu anh và ta chỉ là 2 người vô tình đi qua cuộc đời nhau, ta không thể là 1 nửa cuộc đời anh, và đâu đó dưới bầu trời này ta biết sẽ có người con gái đang đợi anh đến ghép nửa trái tim. Đêm nay lần cuối cùng nghe " Niệm khúc cuối " Rồi thôi.
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời.
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây.
Dù có gió, có gió lạnh đầy có tuyết bùn lấy..
Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.
Nghe bài hát cũ, và khóc nốt lần này nữa thôi. Ta gửi lại nguyên vẹn bài hát cho anh nhé, gửi cho cả người con gái sẽ đi bên anh đến hết cuộc đời này. Hà Nội sắp vào đông. Lạnh ! Sài Gòn, không có mùa đông. Cám ơn những bài học anh dạy. Cám ơn bàn tay anh đã giúp bước chân em không ngã. Cám ơn và xin lỗi cho tất cả những điều đã qua.
Đêm! Nuối tiếc ân hận cho những ngày tháng đã đi qua đã sống hoài sống phí. Ta chưa bao giờ nỗ lực hết mình cho những ước mơ nên thất bại. òa khóc. Nhớvề câu chuyện " Ngọn Nến"