Rồi anh dần dần đẩy cô ra, ra rất xa. Cô cũng chẳng buồn níu lại. Tình yêu trong cô chưa nở, cảm giác hạnh phúc cô chưa từng nếm trải đã chóng vánh biến chuyển thành vết cắt quá lớn. Giá như…cô chưa từng thích con người ích kỉ ấy. Và cũng thật may mắn khi cô chưa từng nói thích anh.
“Quân uống nước đi”, cô chìa lon coca mát về phía anh, ngồi bệt xuống salon phía đối diện và chăm chú nhìn anh. Làn da anh nâu hơn trước, mái tóc xoăn nay được chải chuốt gọn gàng, không còn dễ bị đánh rối bởi những làn gió se sẽ, làm anh bớt bội phần vẻ công tử. Hôm nay, anh vận áo sơmi kẻ sọc xanh da trời nhạt cùng jeans nom rất bụi nên cô cũng đoán định được anh đang đi chơi đâu đó, shopping hay café chẳng hạn.
“Thi nhìn tớ ghê quá!”, anh bỗng lên tiếng.
“Không, không…”, cô ngập ngừng rồi bối rối đứng dậy đi về phía cửa sổ, vén cánh màn cửa đang bay tự do trong gió, đưa mắt xuống khoảng sân bé tí ở khung chung cư và xa xăm, “trẻ con hồn nhiên Quân nhỉ, chúng không so sánh thiệt hơn như tụi mình”.
Anh dường như chẳng nghĩ gì nhiều, đối đáp không ăn nhập với vế trước, “sao ra trường Thi đổi số điện thoại liền vậy?”.
“Có một số mối quan hệ tớ không muốn giữ, có một số thứ tớ muốn bắt đầu lại”, cô cười nhẹ.
“Kể cả tớ?”
“Ừ”, cô quay lại nhìn anh, “bạn bè cũng chỉ chơi với nhau ở một vài giai đoạn cuộc đời thôi Quân ạ”.
Anh đưa tay đẩy đôi kính cận gọng đen lên nhìn cho rõ những ẩn ý trong câu nói của cô, nhưng mãi chẳng hiểu cô đang nghĩ gì, đành bẽn lẽn cười và húp vội ngụm coca. Trong ánh nắng dìu dịu, khuôn mặt cô hiện lên trầm tư như ngày tháng năm cuối Đại học, chẳng đổi.
“Hôm nay, tớ ăn ké cơm tối nhà Thi được không? Tớ ớn cơm trong khách sạn quá”, anh đổi chủ đề.
Cô trố mắt nhìn anh, cố vắt óc tìm cớ đuổi anh đi.
“Tớ buồn ngủ lắm, đêm qua tớ thức tậm 4 giờ sáng để làm bản chiến lược, nên định ngủ rồi ăn tối qua loa thôi Quân à.”
“Như vậy không tốt đâu, Thi phải ăn để lấy lại sức khỏe chứ.”
“Thì tớ định ngủ hai tiếng rồi xuống phố ăn gì đấy đàng hoàng.”
“Vậy Thi ngủ đi”, nói rồi anh đứng dậy, đẩy cô đến giường. Cô bèn sượng người hỏi vội “còn Quân?”. Anh cười cười đáp “tớ ngồi đây đợi, chả lẽ Thi không tin tớ?”.
“Không phải, chỉ là…”
“Được rồi. Tớ đợi được”, anh cắt lời cô ngay.
Chẳng biết ứng phó sao, cô đành nằm im trên giường, nhắm mắt nghe tiếng bước chân quanh phòng của anh cùng tiếng gió rít qua khe cửa anh vừa khép hờ. Sao anh bình thản như thế khi gặp cô, hay là ba năm trước anh không thích cô thật lòng? Những câu hỏi xưa cũ lửng thửng dắt cô vào giấc ngủ mê man…
Đi một vòng quanh căn hộ chán chê, anh ngồi xuống salon lại, uống cạn lon coca rồi ngáp dài vài cái sảng khoái cho qua cơn buồn ngủ trưa. Bất giác đơ đễnh đưa mắt quanh căn hộ lần nữa và ánh mắt anh rớt vội xuống cây violin đặt trên bàn kê gần giường ngủ. Không kìm được cơn tò mò, anh ráo bước về phía cây violin. Chiếc đàn nhẵn bụi ánh lên vẻ tự đắc vì được chủ nhân thường xuyên sử dụng. Cầm chiếc đàn lên, anh cố nhớ những mảng kí ức chập chọang. Rõ ràng ngày xưa cô không biết chơi đàn và ở một khoảng khắc nào đó cô từng nói “violin quá buồn dù có cố kéo những giai điệu tươi vui, tớ không bao giờ muốn học nó”. Ba năm, cuộc sống của cô đã xảy ra chuyện gì?
Lần ánh nhìn xuống khuôn mặt cô bình yên khi ngủ, vài sợi tóc rủ xuống mềm mại che vầng trán cao thông minh anh thường ấn vào khi muốn cắt ngang vẻ mặt tư lự của cô. Trong anh trỗi lên cơn thèm thuồng được vuốt khuôn mặt nhỏ đầy kiêu ngạo ấy nhưng lý trí anh nhanh chóng gạt phắt đi, anh quơ vội quyển sổ nhỏ trên bàn bước ngược ra salon. Ngồi phịch xuống, mở sổ tìm vài dòng chữ để đọc hòng xua đi những ý nghĩ lệch lạc.
“Ngày…tháng…năm…
Sonata ánh trăng và nỗi nhớ dịu dàng, anh đang làm gì?
Ngày…tháng…năm…
Cappuchino ngon, năm tháng Đại học có anh là hạnh phúc hay bất hạnh?
Ngày…tháng…năm…
Nocturne của Bach, mình không kéo được.
…”
Hóa ra là nhật kí của cô, anh thở dài. Sao chữ “anh” xuất hiện nhiều đến vậy? Người đó hẳn luôn rất quan trọng với cô. Trời dần tắt nắng, sương đêm dần buông xuống làm ướt át cả tâm trạng anh. Bao mùa nối tiếp nhau qua đi, chỉ còn những thứ thuộc về tình cảm chẳng phôi pha được.
Thức dậy uể oải sau giấc ngủ, cô vươn vai ngáp ngắn ngáp dài rồi khi sực nhớ ra anh đang ở trong nhà, cô hấp tấp chạy vội ra salon.
“À, Quân vẫn ở đây”, cô cười tươi rói.
Nhìn bộ dạng xuề xòa của cô sau khi ngủ dậy, anh phụt cười, “lần đầu tớ thấy Thi xấu vậy”.
Cô thẹn người, cúi mặt xuống bàn và bỗng…thấy quyển nhật kí của mình để mở trên bàn… Cơn bực tức trỗi dậy mạnh mẽ trong cô, cô giật quyển nhật kí, quát to lên, “sao Quân xem nó hả? Tớ không cho phép!”.
“Tớ… Tớ xin lỗi, tớ không cố ý”, hiểu tình hình, anh tắt vội nụ cười, da mặt chuyển sang xanh xám.
“Quân luôn vô lý như vậy từ ngày xưa đến giờ. Quân khôn
không bao giờ chịu nghĩ cho tớ cả…”, cô gằng giọng, vài giọt nước bắt đầu vươn vãi trên gò má. Những dư vị đau khổ vì tính ích kỉ của anh ám ảnh cô bấy lâu giờ vụn vỡ như mưa