nhưng người ở lại cuối cùng không hẳn là người mà ta thực sự yêu thương. Hãy trân trọng thực tại, tôn trọng quá khứ và tin tưởng vào tương lai. Dù ai đó có lướt qua đời em như một cơn gió, thì em hãy hứa nhé, em hãy chỉ là em thôi.
- Dạ. Em hứa. – Nó đưa mắt nhìn anh, nó sẽ không hỏi thêm về cô gái ấy, vì biết anh đã chôn vùi những kỉ niệm về cô ấy vào quá khứ. Anh chỉ muốn nó cảm thấy như một phần nào đó nó hiểu anh hơn và thông cảm với những hành động và suy nghĩ đôi lúc có chút lạnh lùng của anh. Và cũng một phần nào đó nó hiểu mình phải như thế nào khi trao trọn trái tim cho một ai đó.
Trái tim nó loạn nhịp…Liệu rằng nó có đang yêu anh không? Liệu rằng nó có dũng cảm để yêu anh hay không? Nó sợ lắm. Anh sẽ chẳng là người thốt ra “câu đó” để nó nhận lời đâu. Nhưng sẽ khó khăn lắm để nói lời yêu anh. Mà thực sự nó không biết nó có yêu anh hay không nữa. Hình như với nó, tình yêu là sự ngưỡng mộ. Nó ngưỡng mộ anh, nhưng không có nghĩa là nó yêu anh.
“Thần tình yêu à, người có bắn múi tên tình yêu thì bắn nhanh đi, bắn vào anh ấy chứ đừng bắn con, con sợ đau lắm!!!!!!” Nó ngước mắt lên, cau có mặt mày cầu nguyện cho điều cần đến sẽ đến.
Thấy nó một thôi một hồi im lặng, anh quay sang nhìn nó. Với cái bộ dạng dở khóc dở cười của nó lúc này, anh không khỏi bật lên những tiếng cười giòn tan. Nó ngạc nhiên khi thấy anh cười, không phải vì cười nó, mà đó là lần đầu tiên nó thấy anh cười sảng khoái như thế, như một đứa trẻ chưa từng lo âu sự đời và rạo rực khi nhìn thấy kẹo.
Nhìn anh cười nó cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ bừng bừng.
- Ôi! Sao lại chẳng thấy tí gió nào nhỉ? Nóng quá đi à! – Nó cố tỏ ra bình tĩnh.
- Anh xin lỗi! E hèm. Anh không thể nhịn được. Em đừng giận anh nha.
- Ủa? Giận gì anh cơ?
- À không…không có gì. Em đói chưa? Mình đi ăn gì đó rồi đi xem phim nha?
- Em muốn ăn papparoti. Hihi.
- Thế anh sẽ mua cho em.
Nắng đã nhạt màu trên từng kẽ lá, buông rủ trên những con phố dài nườm nượp bóng người đi. Những con người ấy, đi ngang qua đời ta không một lý do, nhưng lại cho cuộc sống của chúng ta có hơi ấm để ta không cảm thấy cô đơn trên cõi đời này.
Ánh tà dương soi bóng hai người dìu bước nhau đi trên phố vắng. Rêu phong phủ đầy năm tháng, như gợi nhắc quá khứ và soi diễn thực tại. Chẳng có ai cần ta như những người xung quanh ta cần ta. Chẳng có ai hiểu ta như chính ta hiểu mình, có chăng một vài người ta quen biết, thân thuộc đến nhường nào. Liệu rằng một ngày nào đó người ra đi như cơn gió phiêu bồng, còn ai làm cho trái tim ta xao động nữa không?