lý do gì ngoài việc thừa nhận là nó sẽ thấy xấu hổ khi không tự giải quyết được mọi việc. Thật là ấu trĩ.
Cơn mưa rào mùa hè rồi cũng kéo đến. Phong và Đông mải mê nói chuyện nên chẳng đứa nào để ý là sắp mưa. Như phản xạ tự nhiên, Phong nắm tay Đông kéo vào một hiên nhà trú tạm. Vừa chạy đến nơi, Phong hỏi ngay cô bạn:
- Cậu có bị ướt không. Cẩn thận không lại bị cảm lạnh đó.
- Cảm lạnh thì có sao. Kiểu gì cũng có người đến thăm tớ cơ mà. Đông tinh nghịch.
- Dù sao thì, tớ cũng ghét mưa.
- Vì sao?
- Vì làm bạn tớ ướt - Thằng bé trả lời vô tư, sau đó mới chột dạ. Thôi chết, nhỡ Đông biết được mình thích bạn ấy thì sao.
- Tớ lại thích mưa cơ - Đông trả lời tỉnh bơ, có vẻ cô bạn không
để tâm đến ẩn ý đằng sau câu trả lời của siêu nhân kẹo C.
- Vì sao - Đến lượt Phong thắc mắc
- Vì chúng ta sẽ được đứng bên nhau mãi. Đông đáp lại khe khẽ, hai má cô bé ửng hồng. Trong cơn mưa rào mùa hạ, người ta nghe thấy hai con tim đang đập những nhịp rất mạnh.
Và thế là, siêu nhân kẹo C lấy hết can đảm, nắm lấy tay cô bé con thích ăn kẹo thuở nào, ôm cô bé vào lòng thì thầm: “Kể cả không có mưa, chúng ta vẫn mãi ở bên nhau mà”. Không thấy cô bé nói gì cả, chỉ dụi đầu vào cậu bạn cao lớn. Người ta thường nói, con gái im lặng là đồng ý. Phong nghĩ vậy, và thằng bé vui lắm. Tình yêu thật kỳ lạ, có đôi khi, chẳng cần nói ra ba từ quen thuộc, thì chúng ta vẫn có những cách riêng để bộc lộ lòng mình.
Mưa vẫn cứ rơi. Đông tựa đầu vào vai Phong yên bình. Lâu lắm rồi, cô bé mới thấy vui như vậy. Miệng cười tươi, Đông với tay ra hứng những giọt nước mưa.
- Tớ thích cậu cười như thế này lắm - Phong thủ thỉ bên tai Đông.
- Nếu tớ không cười thì cậu có thích không?
- Không biết không biết - Phong nhe ra hai chiếc răng thỏ, lè lưỡi trêu Đông.
- Èo, dám trêu tớ á- Cô bé vung vẩy nước vào áo Phong. Cậu bé vụng về đưa tay né, miệng liên tục kêu: “Á, á, không được nghịch. Không là nghỉ ăn kẹo C đấy”.
- Ều, bắt đền cậu, đang vui, mà làm gì có kẹo C chứ - Đông xịu mặt xuống.
- Có chứ, cậu nhìn đây này. Phong đưa tay làm hình trái tim, hướng về phía bầu trời vẫn đang mưa. Đây là kẹo C trái tim của riêng cậu nhé.
Vậy là hai đứa cứ ngồi bên nhau như thế. Cho đến khi trời tạnh, Đông đã thiếp trên vai Phong từ lúc nào.
Chưa bao giờ hai đứa gần nhau như thế này. Phong có thể cảm nhận rõ hơi thở đều khe khẽ của Đông, nhìn rõ mái tóc dài và đôi mi cong vút đang im lặng khép lại ngủ ngon. Phong nhẹ nhàng chạm tay Đông, nắm chặt tay cô bé….
Mọi thứ phía trước vẫn còn thật khó khăn. Nhưng Phong biết, nó sẽ an lòng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Bởi dù có thế nào, nó vẫn sẽ thương yêu và sẻ chia yêu thương. Tương lai là một điều không thể báo trước, nên thay vì nghĩ về nó quá nhiều, cứ sống tốt cho hiện tại xem sao. Đường còn dài, còn dài…
- Ô, tạnh mưa rồi này - Đông dụi mắt, khẽ lay vai Phong.
- Ừ, tạnh lâu rồi cơ.
- Sau cơn mưa, trời lại sáng, Phong nhỉ.
- Ừ, nhất định là thế rồi.
Hai đứa đứng dậy, rảo bước trên con đường ven hồ. Trời sáng bừng lên, trong trẻo và cao ra. Những tán cây xanh mướt được tắm mưa thỏa thê, đang vươn mình hứng lấy ánh mặt trời. Vài chú chim đậu trên khung cửa sắt, mắt trong veo, thấy hai cô cậu bước đến liền bay vù đi, vỗ cánh trắng muốt. Mọi thứ đều hoàn hảo, hoàn hảo theo cách của riêng mỗi loài. Nắng cứ vàng. Gió cứ thổi. Mưa cứ rơi. Chim cứ hót. Người cứ yêu thương.
Mọi thứ trong cuộc đời, vốn dĩ vẫn tự nhiên và bình thường như vậy. Vậy thì cớ sao phải làm nó xáo trộn lên?
Hãy cứ làm người bình thường thôi. Và tận hưởng những điều tuyệt vời giản dị.
Tiếng điện thoại kêu lên “Tít tít”. Phong rút điện thoại ra. Là một tin nhắn từ số lạ:
"Chuc mung cac ban da dang ky thanh cong tiet muc van nghe cho buoi chia tay cuoi nam cua khoi lop 12. Hen cac ban vao ngay… gio... tai sanh nha A de tham du vong loai so tuyen. Xin chan thanh cam on."
- Hình như nhầm số,
- Nội dung tin nhắn có gì lạ à cậu? Đông tò mò.
Phong đưa điện thoại cho Đông xem. Cô bạn thoáng chút ngạc nhiên, rồi cười cười như biết được điều gì đó.
- Tớ nghĩ là không nhầm đâu. Gọi hỏi Vũ với Hạ có khi hai đứa biết đấy.
Ở quán trà, Hạ và Vũ đang lẩm bẩm, tay cầm điện thoại và mắt chăm chú đọc tin nhắn.
- Quái lạ, hay Đông và Phong lại có kế hoạch gì mới nhỉ?
- Này, dạo này tớ hay bị lừa quá nhỉ - Hạ nhăn nhó.
- Không đâu. Tớ vừa phát hiện ra một điều.
Vũ ghé tai Hạ thì thầm. Rồi hai đứa cười khoái trá rất đắc chí, như là vừa hack được đề thi đại học vậy.
Có một điều bất ngờ ngọt ngào đang chờ đón bộ
tứ đáng yêu ở phía trước.
*****
Tuổi mười tám trong trẻo và ấm áp như nắng, vẫn nhiệt tình, sôi nổi và nóng bỏng như mùa hè...
Kỳ 5: Gió mùa đông. Mưa mùa hạ
Lễ chào cờ đầu tuần, thầy hiệu trưởng thông báo về thời gian thi thử tốt nghiệp cho học sinh khối 12. Lũ học sinh ở dưới đứa ra sức che nắng, đứa nói chuyện, đứa tranh thủ lên mạng facebook. Không khí dưới sân trường vô cùng ồn ã.
Bỗng thầy chợt im lặng. Một, hai, rồi ba, và tất cả khối cùng im