có chuyện gì là lại tìm Vũ để tâm sự. Vì bạn nó là một cậu con trai rất tốt, rất chân thành, thẳng thắn nhưng biết trước sau, sống tình cảm và hết mình.
- Ừ, tớ cũng mong, một lúc nào đó, sẽ tìm được ai đó hoàn hảo với bản thân. Mà này, cậu có thấy chúng ta là những con người bình thường không?
- Bình thường là sao cơ? Ừ thì chúng ta không bất thường thật
- Không, tớ thấy Phong và Đông là những người bình thường đặc biệt. Các bạn ấy học giỏi, tính hay, luôn nổi bật và thu hút người khác. Còn bọn mình thì chẳng có gì đặc sắc cả…
- Tớ ấy à, tớ thấy tớ rất đặc sắc vì tớ là Vũ. Không có cậu nào thứ hai mà giống hệt tớ cả. Mà, ai chẳng bình thường. Nhưng có những người bình thường phi thường thôi. Ví dụ như, ai đó dám vượt qua nỗi sợ hãi bản thân, dũng cảm đăng ký thi Kiến Trúc chẳng hạn.
Vũ huýt sáo, làm bộ ngơ ngác và lơ đãng nhìn chỗ khác. Còn Hạ thì tủm tỉm cười mãi.
- Ừ, bọn mình không bình thường thật. Cả bốn đứa ấy. Thiên hạ đổ xô thi kinh tế, chúng ta toàn thi những cái ngành ế chỏng chơ - Cô bé nói với giọng tự hào, dù gì, chúng nó, những đứa trẻ mười tám, dẫu còn non và xanh, nhưng chẳng dại khờ đến mức để tuột mất khát khao đam mê.
- Thế cậu có tin vào quyết định của bản thân không, khi đăng ký ấy, nhỡ đâu... sau này thất nghiệp thì vui - Vũ đùa lại, định bụng xem cô bạn có lung lay không.
- Ngày trước thì không nhưng bây giờ thì có. Tớ không thấy tiếc nuối và rất tin tưởng nữa. Vì tớ say mê với ngành tớ chọn. Và tớ biết cậu, Đông, và Phong cũng vậy. Mà, nếu có thất nghiệp thì… Hạ chặc lưỡi - Bốn đứa mình đi bán hoa quả vậy – Hạ lại giả vờ xịu mặt, mồm chu ra, thật là đáng yêu quá đi.
Hai đứa trẻ cùng cười, trong lòng râm ran niềm vui. Kỳ lạ thật đó, mọi rắc rối được giải quyết trong phút chốc, niềm tin thì trở lại. Nghe như phim Hàn vậy. Nhưng mà có thực cơ mà. Thì cũng bởi, bọn nó thân nhau quá, tình cảm bền chặt lắm, làm sao có thể bị đứt được cơ chứ.
Có tiếng sấm sét làm Hạ và Vũ giật mình.Trời sắp mưa rồi, ngoài kia, mây đen
che kín cả bầu trời. Vậy là đột nhiên Hạ nghĩ ra một ý siêu hay ho. Cô bé búng tay :
- Ê, cậu đệm đàn cho tớ hát đi. Sắp mưa rồi.
- Mưa thì liên quan gì đến hát
- Hát để gọi cầu vồng chứ sao
Thế là thằng bé lẽo đẽo theo sau cô bạn nhí nhảnh đến chỗ kệ đàn. Và bọn nó, cứ như vậy, say sưa hát, mặc cho trời đang vần vũ, mặc cho mưa gió sắp đổ xuống quán cafe bé nhỏ. Tiếng đàn của Vũ rất ấm, nhẹ nhàng dịu dàng nữa, còn giọng Hạ thì trong veo và tươi sáng:
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mỗi người
Để tình yêu, ước mơ mãi... không phai"
Chúng nó vẫn say sưa hát vang như vậy. Mọi người trong quán cũng tạm dừng công việc dở dang, lắng nghe hai cô cậu học trò lớp mười hai hát. Dường như, tiếng đàn của Vũ và tiếng hát của Hạ kéo họ về thời áo trắng nhất quỷ nhì ma mà sao thân thương đến thế.
Ừ thì tháng năm mãi mãi không ở lại, nhưng kỷ niệm thì còn luyến lưu. Ừ thì những kỷ niệm sao mà nhỏ nhoi bình thường quá, song lại quý giá đến vậy. Ừ thì, dù giỏi giang hay không giỏi giang, giàu có hay nghèo khó, vĩ đại hay tầm thường, tất cả chúng ta đều có những điểm chung: là tình yêu với cuộc sống này, là tâm hồn luôn biết hướng đến những điều thực, dù cho cuộc đời có xô đẩy chúng ta đến những giá trị ảo như bong bóng đi chăng nữa.
Tất cả mọi người say sưa cùng giai điệu, duy chỉ có cô bé nhân viên quán vẫn đang miệt mài pha chế trà cho khách. Nhưng cô bé cũng đang mỉm cười đấy, tay đang nhắn tin điều gì đó. Và… hai bím tóc đung đưa vui mừng.
Phong và Đông đi dạo quanh hồ Tây. Đáng ra giờ này chúng nó phải ở quán cafe theo lời hẹn của Hạ, nhưng tầm nửa tiếng trước, hai đứa đã nhận được tin hủy buổi hẹn vì Hạ có việc gấp. Bây giờ là hè nên hồ Tây rất mát, thoang thoảng hương sen dịu nữa. Gió thổi làm chúng nó thấy thảnh thơi và khoan khoái quá.
Như thường lệ, Đông là người mở lời trước :
- Tớ đã kể hết mọi chuyện cho Vũ rồi, chắc Hạ cũng sớm biết thôi. Làm như vậy là quá đáng đúng không?
- Người quá đáng là tớ mà. Giấu giếm mọi người bao nhiêu thứ. Thật may là cậu đã nói - Giọng Phong buồn buồn.
- Tớ nghĩ là mọi việc sẽ ổn hơn thôi, tốt dần lên. Nhưng cậu phải mạnh mẽ và kiên cường. Yên tâm, tớ sẽ ở bên cạnh cậu cơ mà. Thế nên tớ mới…
- Mới thi đại học trong Nam hả? - Phong cắt lời. Tớ nghĩ là, cậu nên thi ở Hà Nội, cậu còn bố cần chăm sóc mà.
- Tớ cũng định bảo bố vào Nam, dưỡng bệnh một thời gian. Đi xa Hà Nội một khoảng, chắc sẽ có nhiều điều nhẹ lòng - Cô bé nhìn xa xăm.
- Haiz, cậu lúc nào cũng có những lý do hợp lý. Phong thở dài. Dù sao thì, tớ nghĩ những điều tớ làm cho cậu, là tự nhiên, và cậu không nên mang nặng về nó như thế.
- Thế sao cậu không nghĩ những điều tớ làm cho cậu, cũng là tự nhiên và thật lòng? Tớ không nghĩ đến chuyện trả ơn. Có trả cả đời cũng không hết được đâu.
- Ừ, cả đời… Phong trầm ngâm, xung quanh nó, mọi người đang chìa tay để giúp đỡ, để sát cánh và đồng hành, tại sao nó cứ luôn chối từ thế. Nó chẳng nghĩ ra