nó. Bố là trụ cột của cả nhà. Phong là con một - và nó đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh.
Nó hầu như không dám chia sẻ với ai. Nó nín thinh. Những điều này, chỉ mình Đông biết, và cô bé cũng đủ tinh tế để hiểu Phong cần thời gian, để làm quen và đối mặt. Ít nhất, đến giờ, Phong vẫn còn trốn tránh nhiều lắm. Đông hiểu, và cả Phong cũng hiểu điều đó.
Hay là vì thế, Đông muốn vào miền Nam, để giúp đỡ nó, như nó đã từng làm với Đông? - Phong giật mình tự hỏi.
Nó thở dài. Chắc là vậy rồi, vì Đông thương hại mình. Đông nghĩ là mình thật yếu đuối, không thể chống chọi mọi thứ một mình.
Phong ngước mắt lên trời. Trời mùa hè thường rất xanh và chói nắng, không có chút gợn mây u ám của đông, không dịu nhẹ và êm đềm trôi như trời thu, cũng không nồng nhiệt và bừng sáng như xuân. Trời rất xanh, rất
trong, rất cao, khiến nó muốn với tay mà ôm lấy bầu trời quá, chỉ là nắng gắt khiến mắt nó khó có thể nhìn thấy toàn bộ mà thôi…
Những bông hoa phượng đã bắt đầu nở đỏ rực cả một góc trời. Đỏ như trái tim của những đứa học trò cuối cấp, vẫn đang thổn thức những âu lo lưu luyến, tình cảm lẫn lộn và hãy còn bộn bề sách vở, những kỳ thi căng thẳng. Có lúc nào không, vì những mơ ước riêng của bản thân, mà theo nó là ích kỷ, mà nó sẽ bỏ quên bè bạn, hay tình cảm với một ai đó, bỏ quên những điều mà nó không bao giờ muốn mất. Có lúc nào không, giữa gia đình ruột thịt và gia đình thứ hai, nó phải chấp nhận yêu lấy một bên và đặt xuống một bên. Nó nhận ra, sẽ luôn có những sự trao đổi đắt giá trong mỗi quyết định. Và nó cần chọn lựa, không bao giờ tham lam cả hai được, vậy thôi.
Nó giật mình… Thời gian không chờ đợi một ai. Tháng năm mãi mãi không ở lại…
Chiều hôm sau. Tại lớp học vẽ.
- Ơ, chỗ này phải pha màu xanh chứ em, sao lại pha màu đỏ - Hạ huých nhẹ tay vào Thảo.
- À… à, em nhầm chị ạ…- Thảo lúng túng pha lại màu vẽ.
- Có chuyện gì nói cho chị xem nào. Hạ nhanh chóng hiểu ngay vấn đề, cô bé nhí nhảnh mọi khi hôm nay bỗng dưng xao nhãng lạ.
- Chị đã bao giờ nhìn thấy người nào rất hiền, nhưng tự nhiên lại nổi giận đùng đùng không?- Thảo rụt rè ngước mắt hỏi chị Hạ, tay vẫn vân vê hộp màu nước đỏ.
- Có chứ, lúc người đó có chuyện bức xúc hay phẫn nộ, không kiềm chế được - Hạ trả lời nhanh chóng, nó đang nghĩ thằng bạn ngốc như cái cốc lại vừa trót mắng mỏ gì Thảo đây, chắc lại chương trình cuối cấp rồi. Khổ thân thằng bé, hay thích ôm đồm nhiều thứ, đến lúc xì trét quá là mất hết cả hình tượng ông già… ý lộn... con trai chín chắn.
- Nhưng mà phẫn nộ với bạn thân ấy ạ - Thảo lo lắng, tay liên tục khuấy bút lông vào hộp màu nước đỏ.
- Sao em lại hỏi thế, có chuyện gì kể rõ cho chị xem nào - Hạ cũng bất ngờ, rút cuộc là chuyện về ai, không phải là Vũ sao?
- Thôi không có gì đâu ạ, mình tô bài tiếp thôi! - Thảo đưa bút lông lên giấy, quệt màu tô.
- Vấn đề là bức tranh của em muốn màu xanh cơ - Hạ cười , đưa cho Thảo lọ màu xanh biển.
Thảo lúng túng với bài vẽ bị tô sai màu. Hạ thì thầm khẽ vào tai cô bé :
- Nên là, để chị giúp em nhé, có được không ?
Cô bé gật đầu. Hạ cười tươi, bà chị lớp 12 tinh quái sắp sửa làm chuyên gia tâm lý cho cô em lớp 10 thơ ngây.
- Vậy tối về chị em mình chat với nhau 1 lúc nhé - Thảo hỏi Hạ, ánh mắt đầy vẻ tin cậy.
- Ừ, tối nhé, bây giờ tập trung học đã nào! - Hạ nháy mắt, nhanh tay pha màu giúp Thảo.
Vậy là tối đó, hai chị em ngồi chat với nhau, mải mê đến độ, khi kim đồng hồ chỉ sang con số 12, vẫn thấy hai nick chat bật sáng:
Rain_summer: Chuyện này cứ để chị nghĩ cách giải quyết nhé, em đừng lo.
Sun_flower: Có giải quyết được không chị?
Rain_summer: Nếu em tin, em sẽ làm được thôi. Ngủ đi em, muộn lắm rồi!
Sun_flower: Vâng. Vậy em sẽ đợi. Hy vọng mọi chuyện đều ổn. Chị ngủ ngon nha!
Nick sun_flower im lìm. Chỉ còn Rain_summer vẫn đang bật sáng. Hạ uể oải tắt máy tính, kéo rèm cửa, nhìn ra bầu trời đêm đen kịt. Liệu rằng, nó có đủ sức để tháo nút mọi chuyện không - những câu chuyện rắc rối mà nó chưa bao giờ trải qua. Nó không biết nữa, nhưng nó hiểu, trong màn đêm đen, sao vẫn cứ sáng. Ừm, cứ tin tưởng đi.
Quán trà quen với những bản guitar mộc, lại sắp sửa đón những vị khách thân thiết…
Có những chuyện, sẽ được giải quyết ở nơi nó bắt đầu.
Khi trái tim trót mang những tổn thương, thì ở chính trái tim ấy, sẽ có những vết lành, bằng cách này hay cách khác… Chỉ cần trái tim đủ kiên nhẫn và chân thành mà thôi.
Và con tim, nhất định, sẽ vui trở lại.
*****
Thường thì, khi chúng ta giận hờn, chúng ta sẽ nhìn người còn lại như một vật thể đáng ghét và
xấu xa nhất quả đất, không muốn gặp, không muốn nhìn, không muốn nghe những kỷ niệm tốt đẹp, quý giá của trước kia, trong phút chốc, tan biến…
Kỳ 4: Những người bình thường.
Hạ gấp sổ lại, hít một hơi dài. Hạ, một cô bé mười tám tuổi (thực ra nó đang ngấp nghé mười tám mà thôi), vào một ngày hè nóng bỏng (nhưng có vẻ như âm u sắp mưa), phải làm một việc to đùng là hàn gắn tình bạn của bộ tứ siêu đẳng (song c