ình thường nhất quả đất cũng nên, hoặc do từ bé đến lớn Hạ toàn quen và chơi với những người kỳ cục, ví như Phong chẳng hạn. Phong học giỏi, chơi thể thao giỏi, bố là giám đốc, mẹ là bác sỹ, tóm lại gia thế khá ổn, thế mà chưa yêu ai, cũng chẳng ai yêu, tất cả là tại cứ bạn con gái nào đến gần nó có ý định “không trong sáng và khá đen tối” - trích nguyên văn lời Phong, nó sẽ trợn trừng mắt như thể ăn tươi nuốt sống bạn ý vậy, kèm thêm hành động lạ lùng là úp mặt xuống bàn ngủ hoặc ngồi vẽ quần siêu nhân hay vẽ... shit, vì nó cho rằng vẽ shit là cách từ chối nhanh nhất, và các bạn nữ thì chẳng phải là bé Arale trong Dr.Slump.
Hừm, thế đấy, các bạn trong khối trong trường đồn rằng Phong bị dở hơi, có đứa ác miệng còn bảo là có dấu hiệu tâm thần.
Nhưng mà tóm lại, khi có chuyện, nó sẽ tìm đến Vũ, an tâm và rất tin cậy, còn Phong thì cứ lông ba lông bông, lượn vèo vèo chóng mặt. Cũng có thể, khi người ta có điều cần sẻ chia, một đám mây để chui vào sẽ tốt hơn là một cơn gió lốc, dù gió sẽ có khả năng cuốn nỗi buồn đi nhanh hơn…
Hạ ngẩn ngơ nghĩ ngợi đến mức lem hết cả tương ớt ra miệng, môi đỏ chót giống mấy em bé mẫu giáo đi thi văn nghệ, Vũ liền trêu:
- Êu mèo, ăn vụng không chùi mép kìa.
- Óe, xấu hổ quá xấu hổ quá. Mà đấy là tại cái nem chua rán, không phải tớ.
- Ơ, tự làm tự chịu, kêu la gì đấy. Ờ mà, cậu có chuyện gì muốn nói thế. Tớ đang nghe đây.
Hạ toan định mè nheo thêm mấy cái nem chua, nghe Vũ nói mới nhớ chủ đề chính. Thực ra chuyện vẫn chỉ loanh quanh chọn trường để thi, mà sao lại đau đầu đến thế. Đấy, đau đầu thì cần có bác sỹ, mà theo nó Vũ là bác sỹ tâm lý số 1 của cái trường chuyên cấp ba này. Thế là nó kể một mạch, liến thoắng lia lịa như sợ ai cướp mất lời, mà nào có ai dám cướp lời Hạ đâu, nó tự nhận mình chả hiền lành cam chịu, ai động đến lợi ích hay làm điều trái với “luân thường đạo lý” là nó nói thẳng mặt luôn, không kiêng nể tuổi tác, ma mới ma cũ gì hết.
Nó cứ kể, Vũ cứ gật gật gù gù như một ông già từng trải, lại khiến nó bối rối hơn. Rốt cuộc Vũ có hiểu không vậy ta, kể một lèo Vũ lại bảo nó kể lại chắc té xỉu luôn mất.
- Đã hiểu. Chuyện cậu chốt lại là phân vân giữa Kiến Trúc với Khoa học tự nhiên chứ gì?
- Ừ. Đấy, tớ cứ tưởng chuyện đơn giản như đan rổ thôi, thế mà lùm tùm khó chịu quá đi mất. Mấy hôm nay ăn không ngon ngủ không yên, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức… - Hạ lại bắt đầu huyên thuyên.
- Chỉ căm tức sao hai cái trường nó không gộp quách làm một thôi chứ gì? - Vũ cắt lời, cô bé này lúc nào cũng nói nhiều, lại còn nói linh tinh, chả đúng trọng tâm gì cả.
- Đúng! Chuẩn quá.- Hạ hồ hởi ra mặt, giá mà nó có anh trai như Vũ có phải
tốt không, bố mẹ lại sinh mỗi mình nó. Hic.
- Hê, thế tớ ước tất cả các trường gộp làm một, cả nhóm học chung luôn. Mà không, tốt nhất đừng thi đại học nữa.
- Đúng, cứ đúp mãi cũng được, chúng mình cứ yêu nhau như bây giờ, Vũ nhỉ - Hạ cười khoái chí, mắt tít lại, má đỏ hồng trông đến là yêu.
- Ờ ờ, hội bốn người yêu nhau, cùng tiến cùng lùi, cùng ế chỏng ế chơ.
Cả hai đứa cùng cười vang. Thích quá, cứ gặp Vũ kể lể là vui, dù chuyện chưa giải quyết được thì nó vẫn thoải mái .Vũ thật sự là một người bạn biết lắng nghe, biết an ủi động viên, xốc lại tinh thần cho người khác. Nó tạm biệt Vũ, thong dong đạp xe về nhà. Cái nắng gắt gỏng ban chiều đã tắt, không khí như đông lại, trong ra, và cơ mặt nó cũng dãn dần, chẳng nhăn nhó như mấy ngày trước nữa. Gì thì gì, chuyện bé chuyện to trời cũng không sập được, không phải xoắn. Mà á, còn có hội bạn thân chí cốt quân sư quạt mo cho nó cơ mà. Nhất định là như vậy.
Vũ về nhà, ném ba lô xuống sàn, nằm nhoài ra giường. Mười tám tuổi đầu, sao bọn nó không được ăn chơi, làm những điều mình đam mê, mà cứ phải tham gia vào cái kỳ thi làm trẻ con già đi mấy tuổi nhỉ. Lạ thật, có đôi khi nó không hiểu mình cố gắng vì cái gì. Lạ thật, nó cảm giác như tụi trẻ con như bọn nó không có quyền tự quyết, bố mẹ nó cũng không thể quyết, mà là xã hội quyết. Nên lũ học trò mới đổ xô nhau vào mấy trường top trên, toàn là kinh tế cả, hoặc là đổ xô đi du học cho có môi trường. Với nó, tập làm người lớn là rất khó, bon chen là rất mệt mỏi.
Nó thấy cuộc đời không đơn giản như những trận đá bóng của nó với Phong, chẳng có tỷ số, chẳng biết được đích xác ai thắng ai thua, chẳng có trọng tài, và điều quan trọng nhất, người ta chỉ mảy may nghĩ đến quyền lợi cá nhân, chơi fair play có khi sẽ bị kỳ thị. Ờm, nó nghĩ thế, nên nó muốn thi Sư phạm, làm nhà giáo, để dạy dỗ bọn trẻ con những điều chân thật, đáng quý trong xã hội đảo điên này.
Nó chợt nghĩ tới Đông. May mà trong nhóm còn có Đông, lúc nào cũng điềm đạm, nhẹ nhàng, Nó có cảm tưởng, khi mà đứa nào cũng rối như tơ vò, sẽ có Đông đến gỡ rối, rồi an ủi, khuyên nhủ, động viên. Một cô bạn bình thường, nhưng lại rất đặc biệt, đặc biệt như chính tên cô ấy vậy.
Đông tên là Đông vì cô bé sinh vào mùa cuối cùng của năm. Cũng lạ, cả bốn đứa đều sinh vào mùa đông, nhưng chỉ có Đông là có tính chất đúng mùa nhất. Nghĩa là bề ngoài lành lạnh, ít nói, ít biểu cảm, trầm trầm, nhưng đã nói thì rất có giá trị, và khi trêu đ