, nhìn thẳng vào mắt những đứa bạn không thể thay thế, khẳng định chắc nịch:
- Dù thế nào, chúng ta vẫn có nhau, tớ tin như vậy. Đó là niềm tin mười mấy năm, không thể dễ dàng đổ sập được. Các cậu nhìn đi này…
Đông rút chiếc ví ra, ở trong đó có tấm ảnh bốn đứa trẻ con mẫu giáo, mặc quần đùi, toe toét nhe răng sún ra cười. "Nhất định mà, mãi mãi ở trong tim. Xin hãy hiểu cho tớ."
Mọi quyết định đều là những sự đánh đổi. Trong cuộc sống này, không biết đã phải đánh đổi bao nhiêu lần. Nó làm sao mà nhớ hết được. Nó chỉ biết rằng, mỗi lần đánh đổi, tim nó lại tấy đau lên, nhưng nó sẽ không khóc, nhất quyết không khóc, bởi vì nó cần là điểm tựa cho bạn bè, cho gia đình, cho cả chính bản thân nó nữa. Bởi vì nó nhớ lời mẹ dặn trước lúc mất, rằng nó là Đông, mùa đông cần phải gai góc, xù xì, cần biết ngoài lạnh trong ấm để kiên cường bước đi trong cuộc đời này. Nhưng mà, nó đâu có biết, mẹ đã không nhắc nó rằng, có đôi khi, hãy biết yêu bản thân mình, trước khi hy sinh cho người khác…
Mà, Hạ, Vũ, Phong sẽ hiểu cho nó, sẽ thông cảm cho nó, sẽ thương cho nó, phải không. Dù lần này, nó chẳng thể là chuyên gia giải cứu trái tim cho lũ bạn, thì các bạn cũng sẽ không oán trách nó, phải không. Bao nhiêu câu hỏi cứ vây quanh đầu Đông, khiến nó muốn chìm vào làn nước lạnh để xóa tan mọi thứ đang bủa vây.
- Haizz, có tí buồn đau, nhưng mà thôi, cứ phải chúc mừng Đông cái đã. Giải nhì cơ mà, oách xà lách thế chứ. Lại còn toàn quốc nữa. Giỏi thật đấy. Hehehehe.
Vũ nhoẻn miệng cười, thế là Hạ cũng cười theo, rồi Đông, rồi Phong. Cả lũ cùng cười vui, cùng trò chuyện, cứ như thời trẻ con vậy, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cứ như là chúng nó chẳng cần lớn, sẽ có một thế giới không tên, không tuổi, không thi thố, cho chúng nó chui vào, chơi với nhau, đùa cùng nhau, vậy là đủ mãn nguyện lắm rồi.
Dù sao thì, chúng nó cũng chỉ là những đứa trẻ mười tám tuổi mà thôi.
Trống đánh vào ca chiều. Mấy đứa tạm biệt nhau. Vũ định về, rồi chợt nhớ ra vụ bàn bạc của lớp. “Biết đâu bọn nó vẫn ở lại”. Nghĩ vậy, Vũ leo nhanh lên cầu thang. Lên đến cầu thang tầng 2, bỗng nhiên nó nghe tiếng nói rất quen. A, thằng Phong. Ơ, cả tiếng Đông nữa. Vũ đi tới, rồi bỗng khựng lại….
Trước mắt nó, hai đứa bạn chí cốt đang ôm nhau rất chặt, một thằng bé thường ngày tưng tửng, bỗng nhiên trở nên chững chạc và che chở, một cô bé thường ngày chín chắn và điềm đạm, bỗng nhiên trở nên bé nhỏ và yếu mềm… Không, không thể nào là cái ôm kiểu bạn bè được! Chỉ khi người ta có tình cảm đặc biệt với nhau, người ta mới thay đổi như vậy mà thôi…
Nó định xông tới cho thằng bạn một trận. Chính Phong, nó phải hiểu rõ nhất tình cảm mà Vũ dành cho Đông chứ. Huống chi bọn nó còn là bạn bè thân thiết, huống chi Vũ còn chưa có ý định từ bỏ. Như thế là quá lắm, không thể chấp nhận được. Hèn! Ném đá giấu tay! Không đáng mặt bạn bè!
Vũ đỏ bừng mặt, nó có cảm giác tất cả cái nắng mùa hè nóng rát đang đổ dồn lên đầu nó, một cục đá to nặng đang đè nén trái tim nó, ngạt thở và buốt nhói. Nó bước tới, nhưng vừa thoáng thấy ánh mắt mệt mỏi của Đông, nó lại thôi… Lại mềm lòng, lại không nỡ… Nó im lặng rút lui, để lại đằng sau biết bao câu hỏi. Phải, Đông và Phong cùng nhau vào miền Nam không phải là chuyện vô tình, nhưng cứ cho là bọn nó thích nhau, tại sao Đông phải buồn bã đến vậy. Phải vui sướng và mừng rỡ chứ. Mà tại sao phải vào miền Nam, thích nhau sớm muộn nó cũng biết mà thôi, đâu có giấu được mãi. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu nó.
Nó những tưởng, tình bạn của bọn nó rất giống thì hiện tại đơn, đơn giản, tin tưởng và luôn đúng như những chân lý vậy. Hóa ra không phải, tình bạn của nó - Đông - Phong rắc rối như mấy cái bài đọc hiểu chuyên ngành, nó tự tin quá đáng đáp án là A, nhưng
Phong và Đông lại lạnh lùng chọn là D. Và giờ nó đang hoang mang, tình bạn của chúng nó sẽ đi đến đâu, là will hay won’t, hay là never…
Nắng hè có bao giờ dịu lại đâu… Hạ bước vào một lớp học vẽ. Địa chỉ này là Đông cho nó trưa nay, nghe nói là khá uy tín. Trong khi bạn bè đang miệt mài trong những lò luyện toán, văn, anh, lý, hóa, sinh, nó lại ở đây, trong một lớp học vẽ, với cái nắng hầm hập phả vào mặt liên tục.
- Chào chị, chị là người mới ạ?
Giọng một cô bé cất lên, trong veo, lảnh lót như tiếng chim hót vậy. Thật là dễ chịu. Hạ quay lại, cười tươi rói:
- Ừ, chị là người mới. Em thì sao? - Trước mặt Hạ là một cô bé có mái tóc đen nhánh, tết gọn gàng hai bên, mặc áo phông hoạt hình và quần yếm bò, đi đôi giày lười màu vàng. Trông thật giống cô bé Maruko ngộ nghĩnh quá đi.
- Em học được mấy tháng rồi ạ. Em tên là Thảo, Thu Thảo ạ. Thế chị thì sao? - Cô bé thân thiện bắt chuyện với Hạ.
- Chị tên là Hạ, cái mùa đáng ghét này này. Mà sao em biết là chị, nhỡ may bằng tuổi cũng nên. - Ánh mắt Hạ hấp háy vui, cô bé này đáng yêu quá, mới gặp đã thấy dễ chịu mát lành rồi. Đúng là một ngọn cỏ xanh tươi hiếm hoi trong cái nắng oi ả này.
- Hì, chị mặc đồng phục lớp của học sinh cuối cấp kia kìa, em cũng học trường này mà! - Cô bé tinh tế thật đấy.
- Ô, thế Thảo học chuyên gì vậy em. Mà em học lớp 10 hay 11? - Hạ cảm thấy một điều gì đó đang âm ỉ reo vui trong lòng: một cô b