Vậy là cô bé có hai bím tóc xinh xắn cứ ngồi đó, nước mắt tự khô trên má lúc nào không biết… Ngoài kia, những tia nắng cũng như đang nhún nhảy theo điệu nhạc, theo tâm hồn trong trẻo của cô học trò nhỏ…
Trong quán, những bản nhạc không lời vẫn vang lên dìu dặt, làm nền cho hai cô bé ngồi cạnh cửa sổ ríu rít nói chuyện về một người đặc biệt .
Phong đạp xe về nhà. Năm tiết trôi qua trong mệt mỏi và uể oải, nó chỉ nghe thấy tiếng giấy sột soạt, tiếng thầy cô, tiếng lũ bạn nhộn nhạo trong những giờ nghỉ giữa tiết. Nhưng tuyệt nhiên nó không hiểu nội dung của tất cả mọi thứ. Giống như nó đang xem một bộ phim câm vậy, à không, nó đang bị bắt buộc xem, như thế có đáng buồn không.
Khoảnh khắc Đông khóc nấc lên, nó trở nên lúng túng không biết làm gì… Nó định pha trò cười cho cô bạn nín khóc, nhưng đầu nó trống rỗng… Tay chân như thừa thãi, đúng là thừa thãi thật, vì nó cứ đứng trơ ra nhìn Đông khóc... Giá mà nó không hẹn Đông ở lại gặng hỏi,
chắc cũng không đến mức khó xử như thế này…
- Sao cậu lại vào Nam thế Đông? Hehe. Có phải thích anh nào hay ho rồi không?
- Chả liên quan. Cậu nhí nhố ghê. Đông hơi bực mình, chuyện gì Phong cũng đùa được sao?
- Ơ, thế là gì vậy? - Phong gãi đầu gãi tai, nó không dám trêu thêm nữa, sợ Đông giận dỗi.
- Chả gì cả, tớ chưa muốn nói, cậu đừng hỏi nhiều làm chi. Tớ đang mệt mỏi áp lực lắm rồi.
Đông quay đi, nhưng Phong đã kịp đuổi theo, đứng chắn trước mặt Đông:
- Nói đi mà, nói một xíu cũng được, tớ sốt ruột lắm. Mà dù gì cũng nên nói với bọn tớ chứ, cậu không thấy lúc nãy Hạ rơm rớm à? Phong buột miệng
Câu nói của Phong dường như là nút chai bật tung mọi thứ, Đông mím môi, nhưng không thể kìm lại được, Đông bắt đầu khóc. Nhìn Đông khóc rất thương, như thể việc khóc là một điều nằm ngoài tầm kiểm soát, cô bé không dám khóc to, cứ mím môi lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, vai rung lên bần bật. Mắt nhắm chặt, Đông cúi đầu xuống, và những giọt nước mắt mặn môi vẫn tiếp tục rơi không ngừng. Người Đông lạnh toát.
Bỗng nhiên, một luồng hơi ấm bủa vây lấy cô bé. Cũng chẳng có ý định kháng cự, cô bé dựa đầu vào vai người đối diện. Tai như ù đi, nhưng Đông vẫn còn kịp nghe được một giọng nói rất ấm áp nhẹ nhàng:
- Tớ xin lỗi… Cứ khóc đi, chỉ cần khóc xong sẽ lại mạnh mẽ như cậu vẫn thế…
Phong cứ ôm Đông như vậy, nó cảm thấy cô bạn bé nhỏ quá, và nó cần che chở bảo vệ bạn mình. Người Đông mềm nhũn, như chỉ chực tan ra. Những giọt nước mắt càng thấm vào áo, nó càng thấy xót xa, nó càng thấy tim mình đập nhanh hơn, mạnh hơn…
Rồi tim nó như khựng lại, khi nhìn thấy Vũ đang đứng chôn chân nhìn cảnh tượng này…
Nhưng …
Nó sẽ không buông tay…
Thà nó bị hiểu lầm, còn hơn để Đông bị khó xử, hay bỏ rơi cô bé …
Hoặc là bởi vì, khi cô bé trong vòng tay nó, nó cảm nhận được một tình cảm rất khác, đang trỗi dậy trong lòng, mà dường như nó cố che giấu bao lâu…
Phong bừng tỉnh. Một tiếng kíttttt dài khô khốc vang lên. Nó vừa suýt đâm vào một chiếc xe máy đi ngược chiều. Người trên xe khó chịu quay lại: "Muốn chết à?"
Phong lẳng lặng đi tiếp.
Nó luôn là thế. Nó không thích tranh cãi gây sự, nhường được thì sẽ nhường. Nó luôn trưng ra trước mọi người một bộ mặt vui vẻ và phớt đời. Vì nó nghĩ, cuộc sống nhiều chuyện phức tạp, nếu nó trầm tư hay ủ dột, mọi thứ sẽ còn rắc rối đến cỡ nào. Nên nó luôn chào cuộc đời với một thái độ bình thản mà cũng cực thách thức. Mọi người tranh luận, nó cũng chẳng đổ thêm dầu, trong hàng tá suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, nó chọn ra cách nào đơn giản nhất với nó - hoặc là kỳ quặc nhất với lũ bạn. Nó cứ cười, cứ cười, và nó luôn vượt qua mọi chuyện bằng những nụ cười.
Con đường của một đứa mười tám tuổi như nó còn dài lắm, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc. Và cả bạn bè nó cũng không được bỏ cuộc. Nó mở điện thoại, nhắn tin cho Vũ : "Mai mày rảnh không? Gặp nhau nhé. Vẫn quán cũ."
"Trên đời này làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi".
*****
Tuổi trẻ có những khoảnh khắc rất lạ kỳ, có thể vì một ai đó mà làm mọi chuyện - kể cả những thứ ngốc nghếch, điên rồ hay ấu trĩ…
Kỳ 3: Nỗi đau
Tuổi trẻ lại có khi dũng cảm, có thể vì một ai đó, mà đạt được những kỳ tích khó tin. Hoặc có thể, ai đó sẽ khiến tuổi trẻ biến đổi những mối quan hệ xung quanh theo một hướng bất bình thường, quay ngoắt đến 180 độ.
Có lẽ tuổi trẻ của Vũ, Phong là tuổi trẻ như vậy. Chẳng biết sau này, khi trưởng thành, nghĩ lại về thời khắc này, chúng nó sẽ nghĩ gì về thời một đi không trở lại rất đáng nhớ này.
Hai đứa đang ở trong quán trà quen gần trường. Quán bày trí khá đơn giản, thuần Việt, nhưng lại hay chơi những bản nhạc không lời. Trên tường quán treo đủ loại guitar, những vị khách có
thể thoải mái lấy và chơi theo sở thích. Trong quán đang vang lên tiếng nhạc "Right here waiting for you". Vũ nhớ rằng, dịp mùa đông năm ngoái, bốn đứa tổ chức sinh nhật chung ở quán, và nó đã đệm bài này cho Đông hát…