- Em học lớp 10. Em học chuyên Địa chị ạ. Hihi. Chị mau vào đi, thầy sắp đến rồi này.
Thảo kéo tay Hạ vào trong lớp, còn cho Hạ mượn giấy và chì nữa. Cô bé này tốt bụng như tên vậy, tấm lòng thơm thảo quá, ngoan ngoãn nữa. Thảo mới học có mấy tháng mà Hạ đã thấy vẽ đẹp ghê, đúng là người có khiếu có khác. Tự nhiên Hạ thấy buồn buồn…
- Chị đừng lo, ai mới đầu cũng thế mà. Mới đầu em chẳng biết gì cả, cầm chì còn để gẫy cơ mà. Cứ chăm chỉ tập luyện, sẽ tiến bộ thôi. Em tin là như vậy.
- Ừa - Hạ vẫn buồn buồn - Chị sẽ cố gắng. Chỉ là chẳng biết có còn thời gian mà cố gắng không nữa…
- Không thử sao biết, nên cứ phải thử chứ chị. Hồi em mới học, ai cũng ngạc nhiên lắm, vì chuyên Địa mà, lại đi học vẽ, còn muốn thi mấy trường mỹ thuật nữa chứ.
- Thế sao em không học mấy môn xã hội, hay là em không thích? - Hạ băn khoăn, chuyên Địa thì phải thích Địa chứ, cô luôn mặc định như vậy mà.
- Em có thích, nhưng em còn thích vẽ nữa. Ý em là một người có thể có nhiều sở thích đam mê ấy, làm gì có khuôn mẫu đâu. Em nghĩ đơn giản là, mình thích gì, mình làm nấy, cố gắng và kiên trì, nhất định sẽ thu được về cái gì đó.
- Cái gì đó là thành công ý hả?
- Không, chưa chắc đã thành công đâu. Thảo lắc đầu, hai bím tóc lúc lắc theo. Cái gì đó là khi nghĩ về, mình thấy vui vui thôi, cho mình thêm một vài kinh nghiệm chẳng hạn, hoặc vài người bạn tốt. Đấy, thế là vui rồi mà chị.
Thảo trong sáng quá, à không, phải là trong veo và tinh khôi mới đúng, và luôn nhiệt tình sôi nổi. Đúng là tuổi trẻ. Hạ giật mình, nó cũng trẻ mà, nó còn chưa tròn 18 tuổi đấy thôi, sao nó lại ủ rũ mệt mỏi rệu rã thế này, như một người đã nhiều năm ngược xuôi vậy. Áp lực thi cử đã biến nó trở nên như vậy sao? Hay vì từ trước đến nay nó quá vô lo vô nghĩ, lạc quan quá mức, nên bây giờ, đối diện với những ngã rẽ, những chọn lựa, nó chùn chân chẳng biết đi hướng nào cả.
Nó chợt nhận ra, sẽ có lúc, trong cuộc đời nó, bây giờ và cả sau này, nó sẽ phải tự chọn đường, bạn bè gia đình không thể làm thay hộ nó, không ai nắm tay nó suốt để chỉ dẫn từng li từng tí, tỉ mỉ chu đáo. Như thế nghĩa là nó đang lớn, một sự lớn cần thiết mà bấy lâu nay, được chở che bảo vệ, nó chẳng hay biết nhận ra. Nó sợ đi lạc đường, nó sợ một mình đứng giữa đất trời mênh mông, nó sợ cảm giác cô độc, nó sợ vấp
ngã. Nhưng như bé Thảo nói, nó phải thử, nó phải cố gắng và kiên trì, nó phải... phải...
Phải làm nhiều điều lắm, nó mới có thể có lúc đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Rồi nó chợt nhớ những lần ương bướng tranh cãi với mẹ, mẹ hay nhẹ nhàng bảo nó rằng: Rồi con sẽ hiểu, khi con lớn khôn. Khi con mười tám, mọi sự sẽ kỳ lạ lắm. Nó thì cứ phụng phịu, cười hihi và trẻ con làm nũng mẹ. Giờ thì nó đã hiểu rồi.
Thì ra, tuổi mười tám mang đến cho nó thật nhiều điều, hơn cả một kỳ thi, hơn cả những điểm số, hơn cả những lo âu. Tuổi mười tám, thành công không phải là thi thật oách, điểm cao chót vót, đỗ trường oai.
Tuổi mười tám, có đôi khi, thành công chỉ đơn giản là trải nghiệm. Đó là lớn. Là thử. Là ngã. Là đứng dậy. Và mỉm cười. Vậy thì, tuổi mười tám kỳ lạ của nó, ắt hẳn còn những điều thú vị để khám phá lắm. Vậy thì, đừng muộn phiền và lo âu.
Hạ vui vẻ cùng bé Thảo đi lấy xe, con bé còn phấn chấn đến mức quyết định rủ Thảo đến quán trà quen uống nước cho đỡ mệt. Và cô bé chuyên địa nhận lời.
- Quán này chị hay đến với mấy đứa bạn thân lắm, yên tĩnh mà nhạc cũng hợp tai nữa em ạ. Em gọi đồ đi - Hạ hồ hởi.
- Hi, chị gọi trước đi, có món gì ngon giới thiệu em.
- Ừa, thế hai trà sen em nhé - Hạ vẫy người bồi bàn gọi đồ.
- Vâng chị ạ. À, năm nay em được tham dự ban tổ chức chương trình chia tay của học sinh lớp 12 đấy chị. Bọn em đang lên chủ đề chị ạ. Nhưng mà cũng khó, các anh chị cứ cãi nhau loạn xị cả lên.
- Hehe, thế là em trong Đoàn trường hả. Có biết anh Vũ không?
- Có chứ chị - Mắt Thảo sáng lấp lánh, hào hứng. Anh ý giỏi lắm chị ạ, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Em ngưỡng mộ lắm luôn, chẳng biết bao giờ được đỉnh như vậy. Bỗng dưng Thảo nói nhanh nhảu, như là đang che giấu một điều gì đó.
- Thế hả em? - Hạ nháy mắt tinh nghịch, có vẻ như bé Thảo có cảm tình đặc biệt với thằng bạn ông già của nó - Nó là bạn thân chị đó. Từ bé cơ.
Thảo nào, khi bước vào quán, cô bé đã cảm thấy rất quen thuộc, thì ra là đã được anh Vũ siêu nhân của nó kể mấy lần. Anh Vũ trong mắt Thảo là một người giỏi giang, khiêm tốn, lại còn chu đáo cẩn thận nữa. Hồi mới vào Đoàn trường, Thảo lúng túng mọi việc, có lần tổ chức đêm lễ hội Halloween, nó suýt bất cẩn làm sập hệ thống điện của chương trình. Sau đó, nó bị các anh chị mắng ghê lắm, nước mắt rưng rưng, may mà có anh Vũ nói giúp. Cuối buổi họp, anh Vũ còn gặp riêng Thảo, an ủi động viên. Thảo nhớ như in, nó cứ thút thít mãi (xấu hổ ghê), anh Vũ liền hát cho nó nghe, vừa hát vừa nhảy, làm điệu bộ lúc lắc, thật sự rất đáng yêu.
"Mây làm vơi nắng giữa đệm trời xanh
Khẽ thì thầm nhỏ to một điều rằng bạn có đang buồn